Cả đời này dành tặng cho em – Chương 22

 

Cả cuộc đời này dành tặng cho em

Tác giả: Cẩm Trúc

Convert: Sunny

Edit: Zun

Beta: Kat

Chương 22

… đàn ông thường hay giấu tình cảm thực sự của mình nhiều hơn so với phụ nữ…

.

          Mạn Ny không đi làm. Lúc đầu Tân Hạ Noãn cũng không để ý mấy, có lẽ lại là mắc bệnh vặt và vân vân, cô đang làm việc và nghỉ ngơi giữa trưa khi gọi cuộc điện thoại cho cô ấy, kết quả vẫn là trạng thái máy bận. Tân Hạ Noãn bỗng chốc luống cuống đứng lên, không ngừng  quay số điện thoại, kết quả như trước âm máy bận. Cô khẽ cắn môi, chuẩn bị gọi điện cho Tất Phương, máy tính cô mở lúc này truyền đến tín hiệu có thư mới.

          Cô dừng một chút, trước tiên mở ra nhìn.

          Phía trên ghi chú rõ, Thanh Thanh Man.

          Noãn, lúc cậu đang đọc bức thư này, mình đã trở về quê nhà rồi. Ngày hôm qua nhìn cậu đính hôn, thật sự rất mừng, tham gia lễ đính hôn của hai người, lại khiến cảm xúc của mình tốt lên. Vui chơi lâu như vậy, mình cũng muốn có gia đình, cũng muốn có người chồng nguyện ý lấy mình, cũng hy vọng có người đàn ông làm chỗ dựa, để lúc mình mắc bệnh, có thể làm nũng, để mình có thể yên tâm thoải mái mang thai, không sợ là người mẹ đơn thân. Cậu nói đúng, ngay từ đầu khi mình đánh cược, ở cùng với Tất Phương, ban đầu là vì tiền, phương diện khác là lòng hiếu thắng của mình. Mình vẫn một mực tin tưởng mị lực bản thân có thể thu phục lãng tử tình trường này, nhưng qua ba năm, chỉ có thể giương mắt nhìn chính mình từng chút một chìm vào, mà anh ta vẫn như vậy. Người có thể là kẻ ngốc nhất thời, không thể là kẻ ngốc cả đời. Người ta không cần kẻ ngốc, về sau cậu có rảnh mang cục cưng của cậu và Lục Tử Ngân đến thăm mình nha.

          Mạn Ny tuy rằng chỉ viết  bức thư ngắn gọn như vậy, nhưng lòng Tân Hạ Noãn vẫn run rẩy một hồi. Cô cho tới bây giờ không nghĩ Mạn Ny chạy trốn chấm dứt đoạn tình yêu hoang đường này. Nhưng cũng chỉ có trốn tránh, mới có thể cởi bỏ gông xiềng cồng kềnh này, cho dù đôi cánh bị thương tổn, ít nhất còn có thể bay lượn.

          Tân Hạ Noãn luyến tiếc Mạn Ny, chủ yếu là cô không có nhiều bạn bè lắm, bạn bè để thổ lộ tâm tình lại càng không nhiều, mất đi Mạn Ny, cô có chút buồn bã mất mát, nhưng mà cô tôn trọng lựa chọn của Mạn Ny, ít nhất cô ấy đã biết yêu bản thân mình.

          Tân Hạ Noãn thở dài, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, vội vàng chuyện của chính mình. Đang lúc cô thu thập bàn, nội tuyến điện thoại của cô vang lên, cô tiếp điện thoại, bên kia truyền đến thanh âm hơi biếng nhác của Lục Tử Ngân, “Em yêu, cùng ăn cơm nhé, em muốn ăn gì?”

          Tân Hạ Noãn nghĩ nghĩ, cộc lốc nói: “Đậu hũ trứng”

          “Ừm hừ, không phải đó là món ăn lỗi thời? Sao lại muốn ăn?”

          “Cho đậu hủ trứng một cơ hội, dù sao em vẫn còn thích.” Tân Hạ Noãn lược bớt một câu có phần hờn dỗi. Lục Tử Ngân bên kia liền truyền đến tiếng cười sang sảng, “Được rồi, nửa giờ sau đến văn phòng anh.”

          “Được.”

          Tân Hạ Noãn gác điện thoại, khóe miệng nhếch lên một tia mỉm cười. Vẫn hạnh phúc như vậy thì tốt rồi. Cô cho chính mình một cơ hội trục xuất, như vậy thoải mái đi hưởng thụ hạnh phúc chính mình nên có, không băn khoăn tương lai phải hay không hết thảy bình yên.

          Thời gian nghỉ trưa, nhân viên phòng tổng tài rốt cục từ trong trạng thái vùi đầu đau khổ làm việc được giải phóng, vươn vai duỗi người, chậm rãi nói chuyện phiếm, gọi điện thoại, náo nhiệt giống như chợ. Đây là mỹ nữ như mây của phòng tổng tài a! Cửa văn phòng cô đột nhiên mở ra, là Lục Tử Ngân. Sắc mặt  anh không tốt lắm, có chút ngưng trọng. Anh đưa ra tờ giấy cầm trong tay, tựa hồ là cho Tân Hạ Noãn xem. Tân Hạ Noãn theo thói quen nghề nghiệp  đứng dậy, tìm kiếm hỏi: “Làm sao vậy?”

          Lục Tử Ngân đem tờ giấy kia đưa cho cô, là thư từ chức Mạn Ny gửi đến. Lục Tử Ngân hỏi: “Mạn Ny sao lại thế này?”

          “Cô ấy già rồi, chơi không nổi nữa, cho nên về nhà an hưởng tuổi già.” Cô giống như đang nói giỡn, nhưng Lục Tử Ngân biết ý tứ trong lời đó. Anh mân miệng cười nhạt, “Tình cảm vốn không nên đùa, sớm muộn gì đùa ra lửa.” Bộ dáng của anh tựa hồ rất am hiểu. Tân Hạ Noãn nhướn mày đảo mắt nói, “Tất Phương thấy đơn xin từ chức này chưa?”

          “Cấp trên trực hệ của Mạn Ny là Tất Phương, nhưng mà cô ấy gửi đơn từ chức này đến văn phòng anh, chắc là không muốn Tất Phương biết nhanh như vậy. Anh cảm thấy em vẫn nên khuyên nhủ bạn của em, Tất Phương không phải dễ chọc, từ trước đến giờ đều là Tất Phương vứt bỏ người khác, hậu quả có thể thật nghiêm trọng.”

          Môi Tân Hạ Noãn trở nên trắng, trong lòng có chút không yên. Cũng không biết Tân Hạ Noãn có hay không biết địa chỉ nhà Mạn Ny, nếu biết, theo bản tính độc ác cứng rắn của Tất Phương, khẳng định sẽ khiến Mạn Ny thân bại danh liệt.

          Cô sốt ruột nói với Lục Tử Ngân: “Giúp em với.”

          “Làm sao vậy? Em yêu ?”

          “Em muốn lấy hồ sơ nhân sự của Mạn Ny sửa một chút.”

          Lục Tử Ngân nhíu mi, “Em yêu, em không cảm thấy việc này em tốt nhất không nên nhúng tay?”

          Tân Hạ Noãn gắt gao cắn hạ môi, “Em biết em đang xen vào việc của người khác, chỉ là. . . . .  Mạn Ny là bạn bè tốt của em, em không thể trơ mắt nhìn Tất Phương hủy hoại  Mạn Ny đã đầy thương tổn. Em. . . . . . Em không muốn lại mất đi người bạn tốt nhất.” Tân Hạ Noãn  mí mắt rũ xuống, một bộ dáng thất hồn lạc phách. Lục Tử Ngân đương nhiên biết Tân Hạ Noãn nghĩ gì, anh miết miết thái dương, “Anh phái người đi bộ phận nhân sự một chuyến, em cũng biết, với tính tình Tất Phương, nhất định sẽ suy nghĩ giống như vậy.”

          Lục Tử Ngân so với Tân Hạ Noãn luôn nghĩ sâu xa hơn, cô biết anh đang bảo vệ cô. Tuy rằng trong tay anh có đại bộ phận cổ phần công ty Sang Mĩ, nhưng Tất Phương không phải dễ chọc. Lục Tử Ngân mới bước chân đến quốc nội, giao tế còn chưa thông suốt, nhất định không bằng Tất Phương. Nếu như mờ ám, Lục Tử Ngân dám chắc không đấu lại Tất Phương.

          Tân Hạ Noãn còn một tia lý trí, đồng ý Lục Tử Ngân. Lục Tử Ngân hừ nở nụ cười, khẽ chạm môi cô, “Đến khi nào em có thể đem anh đặt trong lòng giống vậy?”

          Tân Hạ Noãn dở khóc dở cười, người đầu tiên mở rộng cửa lòng của cô chỉ sợ cả đời này cũng không thể nói ra, “Anh luôn luôn ở trong lòng em.”

          Lục Tử Ngân kinh ngạc bật cười, “Tốt lắm.” Dứt lời, vuốt lên tóc dài mềm mại của cô, “Anh xuống lầu bộ phận nhân sự, em ở đây chờ anh.”

          “Ừm.”

          Lục Tử Ngân xoay người rời đi, nhìn bóng dáng hiên ngang của Lục Tử Ngân, Tân Hạ Noãn cảm thấy được, vì sao có chút cô đơn? Cô thất thần. Lục Tử Ngân đến bộ pận nhận sự một đoạn thời gian, Tân Hạ Noãn cảm thấy có chút đói, theo ngăn kéo tìm ra bánh bích quy chuẩn bị đỡ đói, thế nhưng chỉ còn lại vỏ không. Cô đành phải cầm ly đến phòng trà nước lấy nước tạm lót dạ. Cô mới vừa đứng dậy chuẩn bị mở cửa, cửa bị một lực mạnh đẩy ra, đụng phải Tân Hạ Noãn thất điên bát đảo, ly trà trên tay cũng rơi vỡ, mảnh nhỏ ly trà kia vừa vặn bị cô không cẩn thận dùng tay chống đỡ thân mình chống đỡ thân mình. Tân Hạ Noãn bị đau đến ngồi bệt dưới đất, nhìn thấy máu tươi chảy xuôi bàn tay.

          Người đàn ông trước mặt, tỏ vẻ không kiên nhẫn liếc nhìn cô, “Mạn Ny ở nơi nào?”

          Thanh âm của anh ta dường như nhẫn nại. Tân Hạ Noãn ngẩng đầu đối diện đôi mắt lửa giận ngút trời của Tất Phương, cô hơi hơi nhíu mi. Hiển nhiên, Mạn Ny đi không từ biệt chọc giận anh ta. Cô chỉ biết giả ngây giả dại, “Tôi không biết anh đang nói gì.”

          “Mạn Ny tại thành phố A này trừ cô là bạn, cũng chỉ có tôi. Cô ấy rời đi thành phố A, cô không thể không biết.”

          Bàn tay Tân Hạ Noãn một mảng chảy máu, miệng vết thương quá lớn, máu cơ hồ từng giọt rơi trên mặt đất. Tất Phương giờ mặc dù nhìn thấy thương thế của cô, nhưng vẫn như có mắt không tròng tiếp tục ép hỏi, “Cô tốt nhất thành thật nói cho tôi biết, nếu tôi không tìm được cô ấy, cô có tin không tôi sẽ khiến Mạn Ny thật không xong?”

          Tân Hạ Noãn gắt gao cắn răng, nhịn xuống xúc động muốn đánh người. Mạn Ny từng nói, Tất Phương là người đàn ông không dễ chọc, quả nhiên. . . . . .

          Tay phải của cô ra máu quá nhiều, bắt đầu loang loáng phản quang, gió lạnh nhẹ xuyên qua thần kinh mẫn cảm của cô, cô hơi nắm chặt nắm tay, bóp chặt cổ tay, muốn cầm máu. Tất Phương nhìn máu trên mặt đất, mặc dù không nhiều lắm, với thân người không mấy hao tổn, nhưng miệng vết thương trên bàn tay kia lại quá lớn, còn không ngừng chảy máu.

          Đang lúc hai người cứng nhắc, Lục Tử Ngân nhã nhặn tiêu sái tiến vào, thấy mặt Tân Hạ Noãn tái nhợt còn có bàn tay đang chảy máu, đồng tử nháy mắt co lại, anh cực lực bảo trì lý trí, đi tới kéo Tân Hạ Noãn ra khỏi văn phòng.

          Lục Tử Ngân dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tất Phương, “Tôi nói cho anh biết, anh còn dám quấy rầy Tân Hạ Noãn, tôi thề, tôi sẽ đem công ty này phá hủy.”

          Tất Phương nheo mắt, một câu cũng không nói. Một người đàn ông lấy ích lợi cá nhân uy hiếp người khác, kỳ thật rất gan dạ sáng suốt, cũng đủ ngoan cường.

          Tay Tân Hạ Noãn khâu ba mũi, lại nói cũng buồn cười, từ mảnh vỡ của một cái ly có thể trở thành tình cảnh khâu ba mũi, cũng cũng chỉ có Tân Hạ Noãn làm ra được. Buổi tối về đến nhà, hai người ngồi trên giường, Lục Tử Ngân vuốt ve hai tay Tân Hạ Noãn bị khâu chỉ, một câu cũng không nói, không biết suy nghĩ gì, chỉ là vuốt ve qua lại.

          Tân Hạ Noãn không nhịn được, hỏi: “Hồ sơ kia sửa lại chưa?”

          “Tất Phương đã đi đến bộ phận nhân sự xem xét tư liệu của Mạn Ny trước chúng ta.”

          “Cái gì?” Tân Hạ Noãn lập tức nhảy dựng, mấp máy môi, cả người phát run. Lục Tử Ngân đem Tân Hạ Noãn đang phát run kéo vào trong ngực, “Cho dù chúng ta sửa lại tư liệu, Tất Phương vẫn là có thể tra thông qua chứng thực nhân dạng.”

          Nghĩ ánh mắt hung hăng của Tất Phương lúc giữa trưa, Tân Hạ Noãn bị dọa sắp khóc, “Vậy Mạn Ny làm sao bây giờ? Anh ta sẽ hủy hoại cô ấy sao?”

          Lục Tử Ngân nở nụ cười, “Em không thấy sao? Ánh mắt yếu ớt của Tất Phương?”

          “Hả?”

          “Lấy hiểu biết của anh với Tất Phương, cậu ấy sẽ không để tâm đến tình nhân bên người, cho dù tình nhân có trốn đi, cũng sẽ không từ thủ đoạn để người khác tìm bắt trở lại, mà không phải tự mình đi tìm như vậy.”

          “Ý của anh là. . . . . .”

          “Em yêu, em không hiểu được hết tình cảm đàn ông, đàn ông thường hay giấu tình cảm thực sự của mình nhiều hơn so với phụ nữ.”

          Tân Hạ Noãn không lên tiếng. Lục Tử Ngân bỗng nhiên đứng dậy, nhéo nhéo khuôn mặt của cô, “Anh đi mở nước cho em, tắm thoải mái một cái, mang thêm cái bao tay, không thể dính nước. Hửm?”

          Tân Hạ Noãn gật đầu, khóe miệng độ cong thực cao, là nụ cười phát ra từ tâm. Nếu sự tình theo như lời Lục Tử Ngân, Tất Phương nếu thật sự “không buông tha” Mạn Ny, như vậy về sau Mạn Ny, chính là sẽ thật hạnh phúc?

          Nghĩ đến Mạn Ny có tương lai tốt đẹp, cô nở nụ cười ngầm hiểu. Cô chợt thấy rất vui vẻ, một âm tiếng vang ngắn, Tân Hạ Noãn theo thanh âm nhìn, di động im lặng của Lục Tử Ngân nằm ở trên giường.

          Tân Hạ Noãn thuận tay mở ra hộp thư, phía trên rõ ràng ngắn gọn, nhất thời khiến cho miệng đang nở nụ cười của cô thu lại.

          “Tử Ngân, em mang thai, ba tháng. Em mua vé máy bay, muốn đi gặp anh.”

~oOo~

Kat: Ta công nhận, tác giả rất biết cách cắt chương giết người không dấu vết. Hãy cầu nguyện bạn không bao giờ đọc được tin nhắn này trong điện thoại của người yêu. Hê hê. Những chương tiếp theo, hãy cùng nhau mòn mỏi chờ Xanh nào.

 

 

23 thoughts on “Cả đời này dành tặng cho em – Chương 22

  1. Pingback: Cả đời này dành tặng cho em – Chương 22 | BAU TROI XANH 'Jane89

  2. Ăc..cái j mà jấu diếm tìh cảm nhiều hơn phụ nữ.hừm..Tất Phươg là thắg cha khốn khiếp.lúc chị Mạn Ny ở cạh, vẫn có thể bay nhảy với các em khác.riêg cái đoạn mỗi thàh phố lại rải rác bao trọn 1em của lão này,đã thấy cực kỳ ghê tởm rôi. gét nhất cái loại đàn ôg kiểu “em mới là chíh,cô ấy chỉ là phụ”.Lấy dạg này về á?thà tự sát còn hơn.em ủg hộ chị Mạn Ny tìm tìh yo mới.Tất Phươg nếu là thât ở ngoài đời thì có tới già cg vĩh viễn ko bjơ thay đổi bản chất lăg nhăg.

    • bình tĩnh em
      nếu chị Mạn Ny lờm cho cái kẻ khốn kiếp ấy thay đổi
      thì chị ấy càng num bờ oăn chứ sao
      ss thì ss thích tên TP này bị hành thảm thật thảm!!!!

  3. Sack, nếu ông TP sau này mà k bị hành hạ cho sống dở chết dở thì e sẽ đập bà tác giả 1 trận>”<

  4. Sack, nếu ông TP sau này mà k bị hành hạ cho sống dở chết dở thì e sẽ đập bà tác giả 1 trận>”<*đầu bốc hỏa*

  5. oaoa!!!! ta như đag ngồi trên đóng lửa này, còn 6 chương nữa thui là……..hic…..hic…..cảm động wá nói hk lên lời!!! thanks nàng nha,…….

    • bạn ơi, tr này post luân phiên trên hai nhà
      nhà mình chắc chắn ko đặt pass truyện này
      mà bên nhà Xanh hình như cũng ko có đặt pass
      Xanh chỉ làm pic thôi nàng à

Phát biểu ý kiến nào!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s